Đã biết ta còn nợ anh
Đọa đày không tên in dấu khổ
Vị mặn trên môi còn đó
Thấm lặng lẽ vào tim côi
Nào tao ngộ đến chia lìa rồi
Ta còn nợ anh hai từ hạnh phúc
Nghiệt ngã vô hình lạc vào địa ngục
Tặng nhau hai con mắt đỏ để dành
Cuộc đời này ta còn nợ anh
Lội qua vũng lầy cơn mơ dữ
Đẩn đờ giấc lỡ dở
Cánh chim trong bão mộng thoát nhanh
Ta đi tìm dòng sông xanh
Tình yêu thở qua làm thành tiếng hát
Ta nợ anh hóa thân làm hạt cát
Chấp nhận nằm chờ vòng xoáy của sông
Đốt đời cháy đỏ đêm không
Ta nợ anh một xác thân hấp hối
Cả chối từ hồn không cần cứu rỗi
Ta còn nợ anh tim xẻ làm đôi
Ta nợ anh...
Một thời con gái
Vụng dại ngây thơ
Đi tìm tình mơ trong sớm hôm nhạt nắng...
Trống vắng và buồn
Nợ anh nhiều giờ ta lấy gì trả hết
Nợ anh chiều nhạt nắng
Nợ anh phố không tên
Nợ anh một chiều quên
Nợ anh ...êm đềm..say đắm
Ta trả hết cho năm tháng
Còn lại gì riêng ta????
Dấu hỏi đi qua
Niềm đau ở lại
Đi hết chỉ còn ta mãi
Ngày lại ngày lại qua
Mòn mỏi chân ta bước
Nợ anh phía trước
Ta trả phía sau
Nợ anh nỗi đau
Ta trả nụ cười cùng hạnh phúc
Chỉ còn trái tim trước ngực
Rớm máu đêm ngày ta phần lại riêng ta
Nợ anh biết bao giờ trả ???
Thôi xong !
Ta_con nợ tình nghìn năm khó trả
Anh_người chủ nợ chẳng đòi
Mà ta muốn trả mãi thôi
Tình ơi !
Ngủ ngoan nhé!Này em trời trong xanh
Mai bão tố đầy trời mưa gió
Anh lại nợ em
Một khoảng trong xanh...
...xanh đến nao lòng
Mai bão tố về anh xin nợ lại em
Con đường cũ nắng vàng anh đưa đón
Mai chân lấm con đường lầy lội
Anh lại nợ em rắn chắc một vòng tay....
Mai lỡ xa...chỉ một mình em khóc
Anh vẫn nợ em ấm áp một bờ vai
Mai lỡ xa...
......Rồi mỗi người mỗi lối
Ai là người đan tay ủ đêm đông
Ai là người cho em đứng ngóng trông
Ai dệt thơ cho mộng lành bám lại
Ai...?
....Nợ ai những tiếng thở dài...
Ta nợ anh cả một đời chẳng trả hết
Cuộc tình này sao trả anh đây
Ta nợ anh cả một áng mây
Trôi dạt bến bờ
Ta nợ anh cả những câu thơ
Ơ hờ
Cất cao tiếng hát
Chạy giữa những bát ngát
Của dòng đời đổi thay
Chẳng may
Dòng đời đứt gánh
Sóng sánh
Ánh mắt buồn
Giữa những tất cả đã từng tồn tại
Trong trái tim ta biết
Ta nợ anh
Cả cuộc đời, cả kiếp người gian dối
Và chẳng hề bối rối
Khi nói " cần trả anh "
Những món nợ ân tình
Những món nợ vô hình
Cả những món nợ linh tinh
Tất cả...tất cả
Ta nợ anh tất cả
Ngủ ngoan nhé, này một nửa của em
Ngủ ngoan nhé, đừng im lìm mộng mị
Hãy ngủ đi, em ru đời anh ngủ
Hãy quên đi, em chẳng mong quay về
Cả cuộc đời sau này em thành con nợ
Nợ tình anh, nợ những ân tình
Nợ đâu đó với một bóng hình
Đã chạy trốn, đã biến mất khỏi anh
Bầu trời kia trong xanh
Sao vẫy gọi giông tố
Rồi mang mây đen đến
Che lấp lối em về
Chẳng còn những lời thề
Ta yêu nhau mãi mãi
Chẳng còn gì mãi mãi
Lời thề ...!
Như vô vọng
Em chìm đắm trong sắc trắng đen
Chỉ còn đúng sai
Em nhận mình sai
Mang anh phần đúng
Rời xa anh
Em thành kẻ phụ bạc
Em như một con bạc nợ anh- một chủ sòng
Lời cuối cho nhau ân tình một chữ NỢ
Cả cuộc đời vương vấn mãi trao nhau
Đọng lại nơi đây ,đau đớn một chữ SẦU
Ta phải làm sao,khi tình mình giờ đây đành dang dở?
Cơn gió ơi ,sao mi vô tình quá
Vội cuốn đi chiếc lá vàng cuối thu
Đỉnh phù vân ,u ám đọng sương mù
Tựa lòng ta , loay hoay mãi không tìm ra một lối thoát
Ta cũng vậy ,ta nợ em nhiều lắm
Những ân tình chẳng thể trả cho em
Bóng trăng khuya thanh thoát vẫn bên rèm
Sao em nỡ... để tình ta ra đi mãi mãi
Em biết chăng đêm cô đơn giá lạnh
Ta vạn lần ao ước một vòng tay
Một nụ hôn đủ xóa đi bao ngày
Nỗi nhớ em...dày vò ta trong từng giấc ngủ
Không biết nơi chân trời xa vời vợi
Có một lần em chợt nghĩ đến ta?
Và đêm đến với bóng tối nhạt nhòa
Có xóa đi...kỷ niệm sau cuối còn đọng lại?
Đêm nay ta đành.... làm chú Cuội
Chỉ một mình ôm nỗi nhớ đơn côi
Mặc thế nhân, mặc vạn sự đổi dời
Từ khi mất em ,ta không còn là ta nữa...
Có bao giờ đêm không còn bóng tối?
Có bao giờ không lạnh lẽo mùa đông?
Có bao giờ vĩnh viễn một đóa hồng
Bên cạnh ta, và sẽ không bao giờ chia cách.....?