Tiễn mưa đến cuối ngõ chiều
Tiễn người về với thật nhiều nhớ nhung
Tiễn buồn lên tận không trung
Tiễn tôi đến với ngàn trùng xót xa
Mỗi lần hạ chớm xuân qua
Lòng tôi lại nhớ ngày ta tương phùng
(tháng năm)
Vườn hoa, nắng rải đầy sân
Bao năm lòng mới bâng khuâng thế này
Nay về mộng tiếp cơn say
Chẳng thơ, chỉ những tháng ngày riêng tôi
Lệ không đẫm chén ly bôi
Chỉ mong thấm nỗi bồi hồi trong nhau
Những mùa hoa nở trước, sau
Xưa nay vẫn thắm một màu trong tim
Những hôm trăng ngự vườn đêm
Ngắm trăng lòng sẽ càng thêm nhớ người
Những bình minh dịu nắng mai
Áo vờn hoa, lả bước dài trong mơ
Những hoàng hôn nhạt sương mờ
Cánh chim lạc gió hút bờ ảo hư
Tôi về đong chén sầu tư
Mình tôi uống cạn tàn dư bã đời
Gửi người nơi chốn xa xôi
Dưới vầng trăng ngọc bên trời viễn phương
Lời mong lời nhớ lời thương
Bao nhiêu lời nữa chưa từng gửi trao
Muôn vì tinh tú trên cao
Hóa thiên thần nhỏ bay vào thơ ai ....
Thuyền thôi xuôi ngược sông dài
Mênh mông cõi vắng biệt hoài về đâu
Sóng xô bến lặng bãi sầu
Bao giờ đá rã niềm đau ...
ngậm ngùi ...
ngamsuong