Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi thủy tâm
Hài vương chút bụi dương gian
Rêu phong chốn cũ - hoa tàn lối xưa
Gió xuân chen lẫn giọt mưa
Hay là trăng lệ lưa thưa cõi trần
Vườn mơ ướp mộng bâng khuâng
Đợi trăng thắp sáng nẻo trần người ơi
|
Hằng Buồn
Bóng Hằng đơn lạnh đêm sâu
Ai than, ai thở, Hằng nào muốn nghe
Khi vui Hằng miệng tròn xoe
Khi buồn Hằng nửa tay che mặt mày
Khi vui sáng tựa ban ngày
Khi buồn ủ rũ, mặt đầy hơi sương
Phải chăng Hằng đã tơ vương
Hay là Hằng nhuốm sầu thương người đời
Dưới trăng, tình tự khóc cười
Hẹn non thề biển, suốt đời yêu nhau
Nhiều khi được nửa năm đầu
Tình người mau chóng bạc mầu, tàn phai
Trải bao thế kỷ đến nay
Hằng ơi, hẳn đã chán thay tình người ...
Đã có thơ trêu nàng xuân,, nàng thơ, giờ tới lượt thơ trêu ả Hằng :-)