Đêm nay Sài gòn sao quạnh quẽ
Hay tại lòng chẳng có niềm vui
Ngóng sao xa bỗng thấy ngậm ngùi
Rồi bất chợt giọt mưa nào khẽ rớt
Giọt mưa rơi bên đời hời hợt
Cũng khiến lòng thêm nỗi tái tê
Ngồi bên hiên ta hướng vọng về
Khoảng trời xa mùa này mưa phủ
Uh, cũng sắp rồi mùa mưa lũ
Nơi quê nhà nặng nỗi âu lo
Ta ngồi đây - nơi phố thị co ro
Lòng bất chợt nghe thương nghe nhớ
Ta nơi đây lòng bao trăn trở
Giữa phố đông sao thấy lạc loài
Đời phong ba ngồi lại thấy mệt nhoài
Sài Gòn ơi, bao năm rồi ...vẫn lạ
Để lòng tròn khắc khoải những mênh mông
Đêm buồn tênh ... bất chợt ...buồn không
....
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Chiều!!!
Có lạnh lắm không???
Người mang nỗi nhớ người về nơi nao.
Người về ta nhớ lam sao
Nhớ năm nhớ tháng nhớ ngày nhớ đêm
Nhớ cho nỗi nhớ dài thêm
nhớ và vẫn nhớ êm điềm tháng năm
Tự nhiên muốn mặc áo blouse
Chữa những vết thương được cho là sâu hoắm
Anh về đâu?
đất trời thăm thẳm
Xin cho đời một chút bình yên
Con giun đất mộng mơ ngó khung trời huyễn hoặc
Cát xéo thân gầy
Nỗi buồn xin gửi trên tay
Những vết cát không xóa được dấu chân anh
Đường em đi
cát dài hun hút
không rõ nẻo về
anh đã đến những chiều như thế
em soi em vào khung trời
soi anh vào khung trời
khung trời em
đầy anh
ai vớt mất
Nhớ nhung về chưa đủ gọi là yêu
con giun oằn mình
vết chân càng đi càng lún
lại nhếch cười
vết thương không khỏi thật rồi
quên đi anh nhé
để mùa thu một mình lặng lẽ
ngước mắt cười trời đêm long lanh
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Nắng vì bài viết hữu ích này: