Từ khi lon ton lót tót bước vào cái LSB này ta đã chửi không biết bao nhiêu là trận rồi í nhỉ ?
Từ Trại Chủ Quân Sư cho tới Đầu Lĩnh , Lâu La , từ Học Sĩ cho tới cả... Chưa Kích Hoạt ! Từ chửi đổng , đốp chát thẳng vào mặt chí đến ẩn ngữ lươn lẹo, xỏ xiên . Từ Đầu non đến cuối trại , từ Thời Báo đến box ẩn , PM ...Nghĩ lại cũng vui vui và cũng có nhiều điều đáng để ... nghĩ .
Nói chửi là chửi vậy , chửi hoành tráng như vậy , nhưng có bao giờ thực sự là ... chửi chưa ? Hay chẳng qua chỉ là để tham gia nhập thân
đóng vai cho trọn vẹn , cho phong phú thêm tấn tuồng đời Lương Sơn Bạc ?!
Dù rằng vẫn để ( hay đôi lúc gượng để )
cái tâm vô tư hòa ái với tất cả , trân trọng tất cả trong lúc xỏ xiên xéo xắt , chẳng có bụng hàm hồ sân nộ , nhưng rồi cũng có lúc
giựt mình ngẫm lại , nhiều khi ta đã vô tình ...
Chính cái đợt Hận Phủ cho xuất bản Lý Quỳ Thi Tập ở bên Thi Đài , như thói thường , ta lại lởn quởn cà tưng vào "tiếu ngạo xiên xỏ" mấy câu bỡn cợt cho vui , chứ chẳng hề có ý khen chê đàm tiếu này nọ , vui thôi mà .Lý Gia cũng xuề xòa vui vẻ khi chat với nhau ngoài YM. Nhưng rồi có 1 bằng hữu giang hồ của Hận Phủ (LSB-MèoĐen) không rõ tính khí "cà rỡn" của ta đã vào chỉ đích danh mà mắng mỏ thẳng tay , làm ta phải giựt mình suy ngẫm lại , thực sự suy ngẫm lại tất cả , về cái cách hành xử của mình ở LS ,tự hỏi liệu có nên thể hiện cái ngông ngạo quàng xiên như thế thế nữa chăng ? Trong thâm tâm ta lúc ấy thầm tri ân cảm kích
LSB-MèoĐen lắm lắm ,bởi nhờ vị bằng hữu này mà ta đã có những phút giây thực sự nghiêm túc đánh giá nhìn nhận lại hành vi ,ngôn ngữ của mình ở cái sơn trại nhí nhố này...
Sau khi đã đắn đo cân nhắc nghiền ngẫm thông suốt , ta lại tiếp tục ... chửi , tiếp tục xỏ xiên táo tợn hơn trước nữa?! Bởi vì xét thấy cái chửi , cái xỏ xiên cay cú ấy vẫn có thể là có ích , vừa làm phong phú thêm cái "chất" của LS , vừa có tác động chi đó đến đối tượng bị ... chửi , bị xiên xẹo . Tác động ấy có thể là tiêu cực , hoặc tích cực , nhưng đằng nào cũng có đôi chút tác dụng đến nội tâm người khác , vui lòng hay phật ý , buồn vui hờn giận khoái trá khinh chê ...vv ,
trạng thái nào cũng đều có cái hữu ích của nó , cũng đều là những bài học nội tâm sâu sắc của người đời chúng ta cả , miễn là chúng ta biết cách tiếp nhận , chứng nếm .
Do đó càng về sau này , ta càng chẳng kiêng nể chi hết , thậm chí còn dám cười cợt xỏ xiên cả những người mà ta biết rõ tuổi tác ngoài đời hơn ta nhiều nhiều lắm như Trác Lão Tà , TC Nguyễn ... ở LS này , hoặc các vị cao nhân tiền bối "đạo cao đức trọng" khác bên TGVH , VHPĐ chẳng hạn . Ngoài những lúc có dụng ý chi khác ,thì chỉ thuần vô tư đùa giỡn đả kích khích bác nhau chơi vậy hà ,dù vẫn biết thể hiện cái
phong cách nghịch hành nhiều lúc cũng chuốc phải điều ong tiếng ve rắc rối phiền toái phức tạp lắm lắm ,thiên hạ có hiểu thấu cùng chăng ?
Nay ta nhớ cái khí khái phi phàm của Đề Sĩ , cái cốt cách khinh bạc của Tây Môn , cái vô tư bất kể của Dần Béo ... , mà cảm thán đôi dòng ,tạm mượn câu thơ của sư phụ con lừa đội nón ở trên kia mà ngâm ngợi cho khuây khỏa nỗi niềm đặng có hứng mà ... chửi tiếp vậy :
Ta dại ta lùi khi đúng lúc
Người khôn người sủa mãi không thôi ...