28-10-2010
|
#3
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Khi hạnh phúc qua đi
Một chấm tròn trên cát
Một nốt trầm trên môi
Dưới chân chừng bỏng rát
Trên môi chừng thêm thôi
Chuyện ngày xưa bé dại
Vui đùa cùng em tôi
Giữa trưa hè nắng chãy
Hai đứa cùng chung môi
Cát mềm sao bỏng rát
Đôi chân nào bâng khuâng
Trốn tìm hoài hơi mát
Giữa trưa hè chang chang
Môi mềm nào khao khát
Ngập đầy mùi thân quen
Nốt trầm nào xao xuyến
Trước mối tình nhuốm nhen
Em tôi chừng bở ngở
Em tôi thật ngây thơ
Cát bờ như ngây dại
Đốt bàn chân hoang đàng
Chân cũng vừa rát bỏng
Môi cũng vừa trao nhau
Vết hằn nào vừa đọng
Để nốt trầm xôn xao...
Người qua rồi ngoái lại
Nghe cuối bờ mi cay
Hạnh phúc nào cũng vậy
Có một chút hao gầy
Em qua rồi ngoái lại
Những lúc lòng vừa say
Có nghe là gió cát
Đốt chân mình râm ran...
Một chấm tròn trên cát
Một nốt trầm trên môi
Đến giờ còn xao xuyến
Nỗi nhớ càng thêm thôi!
|
|
|
|