Tôi đau đớn nhìn qua dòng quỹ tích
Tình em cố định một phương nào
Bóng dáng em di chuyển ở nơi nao
Để tôi mãi ngậm ngùi bên tiếp tuyến
Tôi ao ước chúng ta cùng đồng biến
Để tôi về vô cực dệt mộng mơ
Cho không gian trọn kiếp sống hững hờ
Tình tôi đã vẹn toàn trên đồ thị
Nhưng đời tôi là một phương trình vô vị
chẳng vẹn toàn những định lý của thời gian
trong denta tôi quá đỗi ngỡ ngàng
vì nghiệm số chẳng bao giờ nghiệm đúng
Em thẳng góc với cuộc đời phóng túng
Tôi ưu sầu như hệ số x,y
chiều biến thiên còn nặng nét ưu hoài
Đường biểu diễn là những ngày chán nản
Em sung sướng bên đường tròn duyên dáng
Tôi chỉ là hàm số bậc hai
biết bao giờ tôi mới được phụ kề
Để tôi đánh chết những đường tọa độ
Ôi, tôi chết cũng vì hệ số
Đã định đời tôi dưới biểu thức khổ đau
Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác,
Nét diễm kiều trong tọa độ không gian.
Đôi trái tim theo nhịp độ tuần hoàn,
Còn tất cả chỉ theo chiều hư ảo.
Bao mơ ưóc, phải chi là nghịch đảo,
Bóng thời gian, quy chiếu xuống giản đồ.
Nghiệm số tìm, giờ chỉ có hư vô,
Đường hội tụ, hay phân kỳ giải tích.
Anh chờ đợi một lời em giải thích,
Qua môi trường có ṿng chuẩn chính phương.
Hệ số đo cường độ của tình thương,
Định lí đảo, tìm ra vế giao hoán.
Nếu mai đây tương quan thành gián đoạn,
Tính không ra phương chính của cấp thang.
Anh ra đi theo hàm số ẩn tàng,
Em trọn vẹn thành phương tŕnh vô nghiệm.
Ta gặp nhau qua phương trình thể tích
Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha
Góc độ nào mà tính măi không ra
Hay "nghịch biến " cho lòng hoài xa cách
Đời "nghịch số " nên em không oán trách
"Giới hạn " lòng cho sầu khổ vơi đi
"Định lí" nào mà ngăn được bờ mi
Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi
"Tâm điểm " kia chứa chút tình ngắn ngủi
Nên đau buồn là "hệ luận "trần gian
T́nh yêu em dù chứa đựng ngút ngàn
Nhưng "vô cực" là niềm đau "Bất biến"
Ân tình anh dù luôn luôn "biễu hiện"
Nhưng đường đời mình hai kẻ "song song"
Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công
Nên "ẩn số " tình yêu không "tụ điểm"
Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em
Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ
Em số ảo ẩn mình sau số mũ
Phép khai căn em biến hoá khôn lường
Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
Bao biến số cho một đời nông nổi
Phép nội suy từ chối mọi lối mòn
Có lúc gần cận chút Epsilon
Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
Lại chìm vơi cạn măi giữa phương trình
Tình yêu là định lư khó chứng minh
Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
Bao lô gic như giận hờn dập xoá
Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng
Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
Phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng
Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều
Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
Nơi trái tim anh,
em măi măi là hằng số vô biên
Tôi và em tính tình hơi đồng dạng
Sống bên nhau chắc tỉ số cân bằng
Tôi xin thề không biện luận cao xa
Mà chỉ lấy định đề ra áp dụng
Tôi có thể chứng minh là rất đúng
Vì tình tôi như hàng điểm điều hoà
Nếu bình phương tôi lại rút căn ra
Cũng chẳng khác điều năm trong quĩ tích
Tôi yêu em với một tình yêu cố định
Tìm chu kỳ cho hàm số tuần hoàn
Dùng định lư thay ngàn câu ước hẹn
Xuống lũy thừa thay vạn lá thư duyên
Giải đạo hàm mong tiếp xúc cùng em
Tìm toạ độ trong t́nh yêu toán học
(st)
Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
Là tương giao hay đồ thị hai chiều,
Ai là người định nghĩa nổi t́nh yêu,
Đầy tạp số tôi học hoài không hiểu
Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
Lặng nh́n trên h́nh chiếu của giai nhân,
Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
Theo em măi suốt đời về vô cực
T́nh tôi đó chẳng cần dùng công thức,
Tan trường về tôi cố sức song song,
Tới ngă tư liền bày tỏ nỗi ḷng,
Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ.
Tôi vẫn cố giử t́nh yêu đồng bộ,
Hai năm dài đáp số giải không xong,
Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
Ḷng điên đảo trước định đề đen bạc
Tôi xoay mắt theo ṿng tṛn lượng giác,
Có thấy ǵ ngoài quỹ tích t́nh yêu,
T́nh đơn phương trong tam giác ba chiều,
Lay hoay măi trên chuyến đ̣ vĩ tuyện
Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
Đành đi theo phân giác tận chân trời,
T́m ẩn số của phương tŕnh vô nghiệm..(st)
"Phương Trình" nào đưa ta về chung lối
"Định lí" nào sao vẫn măi ngăn đôi
"Biến số" yêu nên tình măi hai nơi
Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được
"Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ
"Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
"Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ
Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
Nên vẫn hoài không chứa đủ Tình ta
Tại "nghịch biến" cho tình măi chia xa
"Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép
"Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong
Nên "đường quanh" vẫn măi chạy lòng vòng
Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới
Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
Để t́nh là những đường thẳng "song song"
Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả
Tính đâu là căn thức bậc hai
Đế có thể ngồi yên mà xét dấu
Em phải nhớ tình yêu là góc số
Mà hai ta là những kẻ chứng minh
Đừng bao giờ đảo vế một phương trình
Cứ thong thả mà vui trên đồ thị
Tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
Sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu
Đừng vội vàng định hướng một hai chiều
Rồi một buổi ta đồng qui tại góc
Em mĩm cười như tiếp tuyến bên tôi
Tôi vội vàng phân tích nét hoa tươi
Và nhận thấy em xinh xinh cực đại
Em khó hiểu thì tôi đành vô giải
Bài toán giải bằng phương pháp tương giao
Nhìn em cười tôi định nghĩa tình yêu
Nhưng chỉ gặp một phương trình vô nghiệm
Chưa hẹn hò mà lòng như bất biến
Chưa thân nhau mà đă thấy so le
Trót yêu rồi công thức có cần chi
Vì hệ luận ái tình không ẩn số
Em không nói tôi càng tăng tốc độ
Để mình tôi trên quăng đường đơn điệu.
Yêu là chết là triệt tiêu tất cả
T́nh tiệm cận riêng mình tôi buồn quá
Nỗi cô đơn không giới hạn ngày mai
Tôi mang em đặt điều kiện tương lai
Cho tôi sống với nỗi niềm đơn giản
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đă phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ư
Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lư cả hai bên
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn măi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim
Em có về xem lại nhật kí chung
Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
Thư ìinh anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gía cả
Bởi anh nghĩ ta không còn gì xa lạ
Chế độ hiện hành đă nói hộ lòng anh
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết t́nh anh
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ư
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lư
Để anh măi coi là chi phí dở dang...