Làm thơ theo hứng, theo cảm xúc, buồn-vui-nhớ-yêu…cứ mang vào trong thơ. Âu cũng để giải bày tâm sự, để cho mọi người hiểu ta hơn..
Vậy Ken xin khai bút trước ………^ _^………..
1. Hạnh Phúc
Hai mươi năm ngẫm lẽ đời,
Cân đo đong đếm cái trời cho ta,
Yêu thương từ mẹ từ cha,
Thông minh một ít gọi là phải chăng,
Bạn bè lòng tựa ánh trăng,
Bên nhau đùm bọc khuyên răn thật tình,
Anh chị đầy dãy sau mình,
Dù Em vấp ngã đinh ninh được diều,
Cuộc đời thật thú bao điều,
Âý ôi hạnh phúc ít nhiều nâng niêu.
2. Việt Kiều-Zỏm ( ^ _^)
Năm nay anh chợt yêu,
Một cô em tên Kiều,
Nghiệt nỗi nhà anh nghèo,
Em biết được là tiêu.
Thế là anh mĩ miều,
Nàng ơi anh Việt Kiều,
Phương xa chốn cũ về….,
Nên anh thấy quạnh hiu.
Cứ thế anh đánh liều,
Làm con em Việt Kiều,
Nàng cũng chẳng đặt điều.
Săm soi, moi móc nhiều.
Nhưng nàng muốn tiền tiêu
Như thế nàng mới yêu,
Rồi này ta đánh liều,
Đi vay để tán Kiều.
Chín tháng mười ngày yêu,
Bạo gan ta hỏi Kiều,
Nàng ơi ta cưới nhé,
Để đời bớt quạnh hiu.
Ối Kiều ơi là Kiều,
Tự nhiên nàng làm điệu,
Anh Em đã chống lầy,
(………..hức..hức…..)
Cuối cùng, ta cũng tiêu.
Vì cô em tên Kiều !
3. Tám!
Sinh ra được mỗi cái “mồm”,
Nếu không để tám biết “lồm”(làm) chi vui,
Hết ông là tới lượt tui,
Thì nhau ta tám ngược xui chuyện đời,
Nào kia miếng bánh ta mời,
Anh em bạn hữu đừng rời đây đi,
Tuy là của ít nhâm nhi,
Nhưng bao chuyện lớn li kì kể ra,
Từ nhà đất đến nhà ma,
Anh em ta tám thành ra nhà tù,
Rồi khi ta tám anh mù,
Đem anh ánh sáng lù lù nhìn nhau,
Rồi khi ta tám trồng rau,
Anh kêu rau dở để sau hẵng bàn,
Thế là ta tám chuyện làng,
Từ trên ngõ xóm ta càng hết thôn,
Ông Bảy chết chẳng chịu chôn,
Anh em ta chửi cô hồn thằng con
Đi lên đi xuống lon ton,
Ta cười bể bụng chẳng còn hàm răng.