Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Nghị Sự Sảnh
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nghị Sự Sảnh Nơi nghị luận nghiêm chỉnh.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 18-01-2011   #1
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 7.539
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Cá nhân và cộng đồng?

Vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Campuchia vừa đi qua, trong lòng người vẫn chưa dứt nỗi kinh hãi, thì một vụ giẫm đạp khác ở Ấn Độ vào ngày 14/1 lại làm cho giới truyền thông sôi sục. Người ta bàng hoàng, lo lắng, sinh mạng người chết lên đến hàng trăm. Thật là một sự thật phũ phàng, thương cảm không từ ngữ nào kể xiết.

Bây giờ, bản thân tại hạ lại sợ đám đông. Cứ như một nỗi ám ảnh, khi nhỏ nếu bị đày đọa trong phòng kín, thì ắt khi trưởng thành sẽ không thể sống trong một căn phòng không cửa sổ, kín bưng. Đọc tin, đọc những bài bình, tại hạ vẫn không tìm thấy một lối thoát nào, nếu được đặt vào một hoàn cảnh tương tự.

Sự việc này chưa xảy ra ở ta, nhưng không có nghĩa là không bao giờ xảy ra. Đám đông luôn có xu hướng chuyển động vô trật tự. Một khi có một nhân tố tác động, dù tin hay không, dù sợ hay không, thì tất cả đều tìm... cách tẩu thoát cho mình. Họ không còn nghĩ đến bất kỳ ai xung quanh. Vấn đề cá nhân và cộng đồng, nhức nhối, khi mà cộng đồng chỉ còn là hạt cát dưới đế dép.

Đến đây, tại hạ muốn đặt một câu hỏi, rằng nếu huynh đệ đang hoàn cảnh như vậy, ở giữa một đám đông thác loạn, huynh đệ sẽ làm gì? Và liệu có một cách nào đó giải thoát cho đám đông không?
Quả thực đây không phải là câu hỏi dễ, mong chư vị tìm ra... "lối thoát".


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
LSB-Sun (18-01-2011), Lăng Độ Vũ (19-01-2011), Sakura (29-01-2011), thang_gu_nha_tho_duc_ba (15-02-2011), thủy tâm (18-01-2011), __Phi*Tuyết__ (20-01-2011)
Cũ 18-01-2011   #2
Ảnh thế thân của thủy tâm
thủy tâm
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
Gia nhập: 15-06-2009
Bài viết: 2.126
Điểm: 1000
L$B: 44.301
Tâm trạng:
thủy tâm đang offline
 
Cho Tâm mạn phép tiếp lời

Con người ta tính cá nhân luôn luôn rất cao mà.
Những vụ việc như thế dù là ở nước ngoài hay ở VN thì cũng thế thôi, Tâm tin chắc như thế.
Vì khi người ta muốn tìm một lối thoát cho mình thì người ta đâu có để ý hay nghĩ gì đến những người xung quanh đâu chứ, trong đầu họ chỉ nghĩ đến làm sao có thể thoát được mà thôi.

Ở nước ngoài thì đã có nhiều minh chứng. Còn ở VN àh, thì khỏi phải nói ... Chỉ những việc đơn giản thường ngày thì cũng thấy họ chỉ nghĩ cho bản thân mình đó thôi. Đến những chỗ đông người nhưng là những chỗ khá lịch sự nhưng người lịch sự thì .... hơi bị hiếm. Ví dụ như những chỗ đại nhạc hội hay đại loại gì tương tự thế ấy, họ cũng chen lẫn giẫm đạp nhau đấy thôi, có lịch sự chăng là những người có tiếng tăm một chút họ ra vẻ để giữ thể diện cho mình thôi.

Đơn giản hơn một tý là ở những cửa hàng trung tâm gì mà giảm giá thì sự chen lấn càng kinh khủng hơn. Và nhỏ hơn nữa chỉ là những vụ va quẹt sơ ngoài đường thì .... người trong cuộc thì cãi vã tranh chấp giữa đường, kẻ ngoài cuộc thì chen chân xem như là một trận đấu võ đài ôi thôi ....

Chỉ là những điều nhỏ nhặt bình thừong mà người ta đã chẳng nghĩ cho nhau như thế thì thử hỏi đén những việc liên quan đến an toàn của bản thân thì ai lại còn nghĩ được gì đâu. Thực tế luôn phủ phàng là thế mà.

Còn câu hỏi cho bản thân àh??? Chả ai biết đâu mà trả lời. nếu đi phỏng vấn mấy anh mấy chị "sao" thì thể nào cũng nghe được những câu trả lời rất ư là cao thượng. Còn người bình thường thì ... tùy thôi, ko biết được.
Còn Tâm àh, cũng chẳng biết luôn. Nhưng cái tôi cá nhân của ai mà chẳng cao chứ. Có lẽ Tâm rồi cũng giống như họ, lo cho mình trước đã, nếu có tốt hơn tý nữa thì chắc cũng chỉ nghĩ đến người thân của mình là cùng.
Con người mà dù sao thì chất con vẫn luôn tồn tại.

(Lâu lắm rồi không vào NSS, nhưng không hiểu sao mỗi lần nói đến con người đặc biệt là người VN thì mình vẫn thấy bức xúc dù mình vẫn là người VN và vẫn muốn làm người VN thôi. thật không thể hiểu nỗi mình nữa, chắc là khùng thiệt rồi )


Chữ ký của thủy tâm
"Chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương cầm
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân"

Tài sản của thủy tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
LSB-Sun (18-01-2011), Lăng Độ Vũ (19-01-2011), Sakura (29-01-2011), thang_gu_nha_tho_duc_ba (15-02-2011), __Phi*Tuyết__ (20-01-2011)
Cũ 18-01-2011   #3
Ảnh thế thân của j2hoaivi
j2hoaivi
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 17-10-2010
Bài viết: 1.300
Điểm: 144
L$B: 133.174
Tâm trạng:
j2hoaivi đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi thủy tâm Xem bài viết
Cho Tâm mạn phép tiếp lời

. Có lẽ Tâm rồi cũng giống như họ, lo cho mình trước đã, nếu có tốt hơn tý nữa thì chắc cũng chỉ nghĩ đến người thân của mình là cùng.
Con người mà dù sao thì chất con vẫn luôn tồn tại.
Mình cũng nghĩ vậy

Trong những tình huống như thế thì con người ta ai cũng hành động theo bản năng sinh tồn thôi.lúc đó liệu có ai còn có thể quan tâm đến người khác nữa.Nếu có thì chắc đó phải là một người rất quan trọng với mình thôi (ba mẹ ,anh chị em,n/y v..v..)

Thật ra nếu ở trong đám đông đó mà có được một vài người có ỹ nghĩ cộng đồng thì họ sẽ làm được gì để thay đổi hoàn cảnh đó .Trong lúc họ còn tưởng rằng thần chết đang đứng mỉm cười với họ thì liệu ai trong đó còn có thể bình tĩnh,để có thể suy xét đúng sai nữa chứ

Mình đã từng đọc vụ giẫm đạp ở Campuchia ,được biết vụ việc xảy ra là vì mọi người nghe nói "cây cầu này yếu lắm"nên mọi người mới đổ xô nhau lao ra khỏi cầu.nhưng kết quả là rất nhiều người đã thiệt mạng vì nguyên nhân chính là ngạt thở và thương tích trầm trọng

Phải chăng lo sợ làm con người ta mất đi lý trí nên hành động theo cảm tính như vậy, và liệu một trong những người còn sống sau những vụ giấm đạp kinh hoàng ấy,nếu một lần nữa họ bị rơi vào hoàn cảnh như thế ,liệu họ có làm khác không,theo mình nghĩ là không,họ vẫn sẽ hành động như thế,và mọi người khác cũng vậy,mình cũng vậy

Tài sản của j2hoaivi
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến j2hoaivi vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (19-01-2011), thang_gu_nha_tho_duc_ba (15-02-2011), thủy tâm (18-01-2011)
Cũ 19-01-2011   #4
Ảnh thế thân của BạchNgọcHồ
BạchNgọcHồ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 27-10-2008
Bài viết: 1.206
Điểm: 165
L$B: 13.552
BạchNgọcHồ đang offline
 
Mọi người hơi cực đoan một chút, đâu phải chỉ có người Việt Nam ta mới có tính chỉ nghĩ đến bản thân.

Các bài báo trên mạng viết về cách xử lý tình huống khẩn cấp như thế thôi, chứ trong thực tế có bao nhiêu người trong đám đông biết giữ bình tĩnh ? Có khi chính người viết ra chỉ dẫn trong lúc đó cũng chẳng giữ được bình tĩnh ấy chứ. Ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt để chỉ ra cái sai. Dễ thôi mà, có phải anh đang đứng trong đám đông ấy đâu mà chả sáng suốt.

Mình có cách giải quyết tốt hơn hơn: Tốt hơn hết nên tránh xa chỗ đông đúc. Vì sao ? Vì ở những chỗ đông đúc luôn xảy ra những hành vi xấu: móc túi, quấy rối ... và vấn nạn lớn nhất là sự hoảng loạn khi có tình huống nguy cấp xảy ra.

Mình thấy tốt nhất là nên cảnh giác với các đám đông. Đừng nên chết chỉ vì .... tò mò


Chữ ký của BạchNgọcHồ
BạchNgọcHồ - Liễu Song Tuyết

Tài sản của BạchNgọcHồ
Trả lời kèm theo trích dẫn
4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến BạchNgọcHồ vì bài viết hữu ích này:
j2hoaivi (19-01-2011), Tình Trường Lãng Tử (20-01-2011), thang_gu_nha_tho_duc_ba (15-02-2011), __Phi*Tuyết__ (20-01-2011)
Cũ 22-01-2011   #5
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 7.539
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 
Đọc mấy bài viết ở trên, tại hạ lại càng... bí lối thoát hơn. Sau một hồi lục tìm những bài tìm cách thoát khỏi đám đông đang hỗn loạn, một điểm chung là tất cả các bài đều khuyên ta nên "bình tĩnh". Vâng, một lời khuyên đúng đắn, nhưng vô nghĩa. Trong khi tất cả mọi người hỗn loạn thì dù muốn hay không ta cũng bị tác động. Thế thì làm sao mà bĩnh tĩnh được?

Người Việt Nam (có thể) được đánh giá là một dân tộc tập thể. Nhưng đến khi cái chết cận kề, thì mọi suy nghĩ rất khó kiểm soát. E là cái khó (chứ không phải ) cái khôn nữa. Ta không thể trách ai, bởi không thể lấy hoàn cảnh cùng đường để đánh giá phẩm chất "cá nhân" hay "cộng đồng" của con người được. Ví như cô nàng "vợ nhặt" cùng đói vậy.

Nếu muốn an toàn, tốt nhất ở nhà như huynh đệ BạchNgọcHồ nói trên đây. Nhưng, việc cần làm là gì trong một đám đông hỗn loạn? Ta phải cố gắng giữ cho mình đứng vững, và phải xuôi theo dòng chuyển động của đám đông.


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Cũ 08-02-2011   #6
Ảnh thế thân của July
July
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 05-02-2011
Bài viết: 25
Điểm: 25
L$B: 1.879
July đang offline
 
Thực ra vấn đề ở đây không phải tính cá nhân hay cộng đồng mà là: Con người ai cũng có bản năng nhưng lại thiếu kỹ năng để sinh tồn. Trong những cuộc hoảng loạn tập thể, người ta thường sẽ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, hoặc bảo vệ người thân đang đi cùng mình. Điều này là hợp lý. Tuy nhiên, việc phản ứng một cách tùy tiện theo tâm lý và hành xử đám đông thường dẫn đến những hành động tiêu cực và bất chấp. Hậu quả của nó thì khôn lường.

Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Dương Nghiệp
Đọc mấy bài viết ở trên, tại hạ lại càng... bí lối thoát hơn. Sau một hồi lục tìm những bài tìm cách thoát khỏi đám đông đang hỗn loạn, một điểm chung là tất cả các bài đều khuyên ta nên "bình tĩnh". Vâng, một lời khuyên đúng đắn, nhưng vô nghĩa. Trong khi tất cả mọi người hỗn loạn thì dù muốn hay không ta cũng bị tác động. Thế thì làm sao mà bĩnh tĩnh được?
Lại trở lại vấn đề kỹ năng. Người ta thường mất bình tĩnh khi không biết/không nghĩ được mình cần làm gì. Câu trả lời ở đây là: Hãy học cách để tồn tại.

Ở nước ngoài, trong các trường học hoặc địa phương thường có những hội Hướng đạo sinh. Các em học sinh gia nhập Hướng đạo sinh được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích nhằm học và rèn luyện các kỹ năng sinh tồn, xử lý các tình huống hiểm nghèo, đồng thời với việc nâng cao tinh thần cộng đồng, biết giúp đỡ mọi người và bảo vệ thiên nhiên. Theo July biết thì ở Việt Nam, đặc biệt là TP HCM, cũng đã bắt đầu có những hoạt động như thế cho học sinh cấp 1, cấp 2. Nếu huynh đệ tỉ muội nào đăng ký cho sắp nhỏ tham gia Hướng đạo sinh thì cũng có thể lấy cớ "học cùng con" để học ké các bé .

Tóm lại, sống ở một xã hội có biết bao nguy hiểm rình rập thì người ta tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà thôi (như ở nhà mà chập điện cháy nổ kẻ gian đột nhập thì làm thế nào ). Tốt nhất là hãy trang bị cho mình những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để đối mặt với những điều không mong đợi đang chờ mình phía trước .


Chữ ký của July
Remember why you are here.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 14:05
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,06225 seconds with 15 queries