Thôi thì nói như thế này cho nhanh, có học có hơn, còn nhiều hay ít thì phụ thuộc ở mỗi chúng ta thôi. Chúng ta ngộ được bao nhiêu khi nghe thầy cô giáo giảng.
Bắt chiếc cái nhỉ , nhớ đến chuyện ngày xửa ngày xưa lúc còn đi học PT , học thêm cũng có nhưng mà không nhiều. Ngày đó học ở trong quê cho nên những chuyện này không có phổ biến, ngày đó học sinh với thầy cô giáo gần như là thân thiết với nhau, dù sao cùng nằm trong một Huyện chính vì thế không thể nào là không biết nhau được. Muốn học thêm thì chỉ có kiếm chính thầy cô giáo của mình thôi chứ không có Trung Tâm như những thành phố lớn để có những thầy giáo cô giáo khác giỏi hơn. Cũng đi thi học sinh giỏi như ai, nhớ mấy thầy trò giữa mùa Hè nóng nực , tập chung vào một phòng rồi ôn tập , vui thì vẫn vui , lo thì cứ lo và mệt thì tất nhiên là mệt rồi. Trước lúc đi thi 1 ngày thì mới được thầy hiệu trưởng phát cho ít tiền bồi dưỡng ( mỗi đứa 4000 VND ) , mừng chảy cả nước mắt
![Vui](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/icon_smile.gif)
. Rồi đến khi ra khỏi cổng là ùa ngay vào mấy quán cóc bên hè đường khao lẫn nhau. Mà đâu phải mỗi đứa thi một môn đâu, mỗi đứa thi tận 3 môn ( nhớ lúc đó tôi thi : Anh, Lý , Sinh ). Đi thi thì chắc chắn có đứa điểm cao và có đứa điểm thấp, nhưng cái vui là thầy trò có thời gian gần nhau hơn , hiểu nhau nhiều hơn.
Kể ra chuyện này có lẽ là thừa, nhưng nghĩ là thì cũng không thừa cho lắm. Cái quan trọng là do chúng ta mà thôi, nếu như chúng ta không tự tin vào thực lực của mình thì sẽ còn có nhiều lớp Ôn Tập , Ôn Thi mọc ra. Rồi bị bắt chẹt , nhồi nhét , đến lớp thì vẫn đến , nhưng mà không thu được cái gì cả. Rồi lại than vãn
Thôi! không viết bài ở chủ đề này nữa
![Hi Hi](http://luongsonbac.club/forum/images/smilie/09.gif)