Ru em
Mùa không nắng!
Chỉ riêng em trong dòng đời lẳng lặng
Những giấc mơ hoài ám ảnh
chuyện hôm qua.
Ru em
Chiều không mưa!
Sao những giọt buồn đan mi em chát đắng
Giá dòng sông nào cũng nghiêng nghiêng, phẳng lặng
... Ngọn sóng hình sin không uốn quanh
vần thơ em.
Ru em
Cõi nhớ nào cũng thẳm sâu
Có những miền bình yên dịu dàng chỉ còn là cổ tích
Đừng hát nữa
điệu nhạc buồn làm hồn ta sỏi đá
Cuộc đời nào chẳng có những đau thương...
Ru em
những lời ngày hôm qua người ru ta
Trong buổi đông tàn, nắng ban mai nhạt nhòa thềm vắng
Chợt nhận ra trên con phố ngày hôm qua
vẫn còn ta bình lặng
Bước những bước yên lành
trên con phố hôm nay.
Nơi
ta gặp em!