hôm qua, hôm nay và ngày mai....
một mình ta mãi nhớ ai,tiếng ai hát à ơi...cố đô xa vời...xa ...
ngồi bên em mà ngỡ hôm qua,giận dỗi vu vơ,lại cười vui ...làm sao ta biết em lại không giận hờn vô cớ,...
em hồn nhiên nói lên bao cảm xúc của mình...
yêu lắm cũng đắng đo nhiều lắm;
có phải tình yêu làm cho em lo sợ
mai này mất anh!
những lúc giận hờn sao ta thấy quá mong manh,
sợ tình yêu tan mất,
biết đâu em không như con sóng vô tình cuốn trôi đi lâu đài hai đứa góp công xây.....!
ta quen rồi có em bên đời...
ta quen rồi những khi em hờn dỗi...
đâu cần biết em hay ta có lỗi...
ngốc à!
..lỗi của hai đứa biết chưa!
ngại gì trời nắng hay mưa,tìm nhau hai đứa tìm nhau trong màn mưa ướt đẫm...lại tình nhau và được chở che bằng hơi ấm...khi tim mình có nhau...
thương ai dáng nhỏ đêm thâu,một mình chắc chiu nỗi nhớ,ai mong ai như từng hơi thở...giật mình lại sợ mất nhau...
_ nhớ nhiều không .. thử nói một câu..
_một ngày nhớ... 3 giây không hơn không kém...
_đồ ba lém!
_còn 23h 59'phút 57 giây nghĩ đến ông!
mỗi lần gặp em ta buông mình trong cõi hư không,...lạc vào nhau như tìm về bình yên ...ấm áp.Cho dù tháng năm có qua bao nhiêu phong ba bão táp,làm sao quên một lối nhỏ đi về...cho dù đắp chìm trong vạn cơn mê,
tỉnh ra em vẫn chờ ta... vỗ về an ủi...
cho dù em nói hai đứa như hai đường thẳng song song.Chẳng bao giờ gặp mặt..nói thế mà ta biết em vẫn có ta...
nhón gót qua bậc thềm,em gọi:
_Anh ơi!
_Gì đấy nhóc!
_Hứ! đừng có mà gọi em là nhóc!đến tuổi được quyền iu rồi đó nha!
em cằn nhằn bằng những khúc ca...véo von...ríu rít.Nhặt nhẹn chăng mền vừa làm vừa hát.
_Anh lại không rửa chén bát à
_Ừ
_Đồ biếng nhát
_Thì em làm đấy thôi.
"một đời yêu chỉ em thôi/cuộc tình lỡ mất mồ côi một mình"...Anh xem!Sách vở trên bàn cứ để linh tinh...sao không học tính em gọc gàng ngăn nắp...
nhìn thấy bàn anh giấy giơ đầy ắp,
Kinh!
Hết cằn nhằn em lại nói linh tinh.Thì ậm ừ cho qua chuyện.Anh ơi khoảng nửa tiếng nữa,mình ra ngoài đi dạo đi!
_Ừ được rồi đi!
...Anh thích mưa không?_Không
_Không?
_Ừ
_Em thích
_Ừ!
_Anh cũng phải thích
_Hử!(?)...
_Hị hị! tại vì em thích mưa !Khi người ta yêu nhau và tỏ tình thì trời sẽ cảm động,và sẽ đổ cơn mưa anh biết không?
_Giờ thì anh đã biết.Và mùa nắng thì chẳng ai tỏ tình đúng không?
_Thỉnh thoảng chứ.Hì hì...
Anh lại đưa em đi...cây thầm thì thay lá.Nắng lăn tròn theo những vòng xe.
_Xòa!
_Anh ơi nhanh lên mưa!
_Anh hết sức rồi!
_Anh không thích mưa mà.
_Không sao,có người ngồi sau anh thích.
_Chắc ai đang tỏ tình anh nhỉ.
_Ừ! Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ.Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương.Và em có nghe khi mùa thu tới,mang ái ân,mang tình yêu tới.Em có nghe ! Nghe mùa thu nói mình yêu nhau nhé !.....
đợi ai trăng rụng trước thềm
gió heo mây gọi chiều êm âu ờ
gọi về mấy cõi xa mơ
tiếng xa ai hát ơ hờ nhớ ai....
một đêm lạnh nhớ về những ngày xưa, ngày hai đứa bên nhau không ngại trời nắng trời mưa...
những buổi trưa tan học,nắm tay đi dọc bờ cát êm đềm...sóng dào dạt dịu êm...
dưới bóng cây ngồi bên nhau em bậc khóc...anh vụng về vuốt tóc...những mong mình tan như giọt nước mắt em...
_ư hư`!hu hu......
_em đừng nghĩ nữa mà...
_hư`....
_anh hát em nghe nghe!
...(gật đầu)...
_nhưng em phải nín đã...
rối em lau khô nước mắt......"đừng hoài nghi rồi thời gian sẽ quên...vẫn nhớ mãi một tình yêu hom nào...tình anh còn đây,mặc thời gian đổi dời...và anh trọn đời yêu mình em..."
ôi! ngày xưa!....
"...không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ...như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu..."
su su! hãy tha lỗi cho anh.có lúc em nói có phải em ích kỉ lắm không.Em không ích kỉ,và không ai ích kỉ cả.Ai mà chẳng nghĩ đến mình hả em...anh không biết vì đâu tình yêu chúng ta tan như muôn ngàn bọt sóng dưới chân hai đứa.Anh nghèo và suốt đời sẽ cô đơn...em ví anh như cánh chim...bay mãi bay mãi...nghe tin anh có một công việc mới em nói hi vọng đấy là điểm dừng của anh...em biết đâu...
Có những lần nhớ em trong đêm thâu anh đạp xe đến nhà em.Đứng trước cổng cao vút,lạnh băng anh không dám gọi em,...không dám gọi điện gọi em ra.Anh không muốn em để ý đến một gã nghèo như anh.Ai cũng mong anh hạnh phúc nhưng anh không muốn làm liên lụy đến một người không đáng phải chịu cực khổ như anh.Thế giới của anh chỉ có mây,và cỏ...em là nàng công chúa kiêu sa!thế giới của anh chỉ làm cho em khổ...mọi thứ đều lạ lẫm...
Nếu biết như thế ngày trước anh không đón nhận tình yêu của em.Sao anh không hóa thành xấu xa như gã họ Điền?...em nói mỗi lúc buồn em đêu nghĩ đến anh.Điều đó làm anh đau nhói.Em sợ mỗi khi buồn không có ai an ủi anh...anh quen rồi nhóc à!Từ nhỏ anh đã chịu đựng nó một mình...cuộc sống đã dạy cho anh chịu đựng.Mỗi khi em buồn anh đều muốn an ủi em...nhưng anh phải dằn lòng...em cần một người đảm bảo cho em vật chất điều mà anh không bao giờ làm được...có những rào cản anh không muốn vượt qua chỉ vì em và anh thuộc về hai thế giới khác nhau...
Bây giờ em đã làm một cô giáo.Ngày xưa em mặt áo dài thật đẹp,mỗi bước em đi bao nhiêu cặp mắt hướng nhìn...bây giờ chắc em đẹp hơn nhiều trong màu áo dài của cô giáo.Anh thấy mình được an ủi rất nhiều.
Bây giờ hai đứa không còn đi chung một con đường,mỗi lúc ngồi nghĩ em lại về bên anh.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.....
Người hẹn ta, sẽ gặp ta giờ đó, rồi sẽ đi ngay, ta với vội chiếc áo khoác, nhìn đồng hồ và ước cho cái kim giây đừng nhích thêm chút nào nữa, 10 phút và hơn 2 cây số,..... chạy hì hục loanh quanh chẳng thể mược được xe, nhờ thằng nhỏ ta mới quen chở vội ra chỗ hẹn,.... 1 mình ta đảo mắt nhìn quanh giữa cái khoảng trống, cố tìm nhớ và tìm.......từng khuôn mặt, từng dáng người, cố lắng nghe để tìm cái giọng nói quen thuộc đó ,.......nhưng..... ta đã lỡ mất , ta đã muộn mất rồi. Tiếc nuối, hụt hẫn, tủi hờn,.... ta khóc. Ta đâu biết người lại đi tìm ta, nhưng trên con đường khác, thật trớ trêu thay.