Có lẽ nào rốt cuộc rồi lần theo vết xe đỗ của người đi trước mà dẫm lên nỗi tuyệt vọng, bất lực bản thân mình.
Thư này để tuyệt mệnh với chính tôi, với gia đình, bè bạn, và với một thoáng mong manh của lòng tôi chờ đợi. Đau lắm anh nhưng em không thể làm khác hơn được nữa, thôi hãy để cho duyên phận tụi mình tựa nước cuốn bèo trôi. Có sá gì ngắn ngủi, để tiếc, để thương ... để mang vào tâm niệm, khảm trái tim chân thành bằng tình cảm lứa đôi. Gặp gỡ để rồi chia xa, yêu nhau để rồi li biệt. Đó âu cũng là con tạo chuyển xoay.
Nhiều lúc anh ngỡ ngàng khi nhận ra cá tính trong em không là con gái... Nhưng rồi tất cả đổi bằng nụ cười và ánh mắt bao dung, tha thứ. Để rồi nay, rồi mai đây một mình anh ở lại ... dạng gió, dày sương gắng gượng nghe anh. Sẽ qua, tất cả rồi sẽ lắng dịu vào lãng quên theo em chìm sau lưng màu kí ức.
Chia tay nói thật dễ, làm sao khó quá! Ngậm giọt đắng trong lòng. Anh ơi! Mình xa nhau mãi mãi!!!
Cảm phục tâm hồn lắng dịu mênh mang của loài hoa lẻ bạn ẩn khuất nét u buồn tơi tả mảnh mai.
Dáng em gầy trong triều sương gió bụi,
vai em mềm ướt sợi nắng chiều buông,
châu sa ơi! chiều đông tĩnh lặng,
tiếng tâm hồn lay động mênh mông... ,
tôi nghe chừng tôi hòa gió bụi,
hòa mây trời trôi dạt muôn phương,
hòa hương đất nặng mùi xứ sở,
hòa lời thơ man mác vô bờ,
hòa cát bụi hình hài vụn vỡ,
hòa đất trời cảm mãi chơ vơ....
|