Một thời gian dài sau đó tôi không hề nghĩ đến điều gì nữa cả .Đầu óc tôi lúc nào cũng trống không :không học ,không tình cảm ,không vướng mắc gì cả ,như thế lại thành hay ,nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy hay chỗ này thì không hay chỗ kia ,tôi bắt đầu lao vào chơi Game :bỏ học ,trốn tiết ,nói dối đều phục vụ cho việc đi chơi Game cả .Suốt từ lúc đó đến khi lên lớp 12 tôi đều đắm chìm trong những trò Game Online (nào là Mu ,VLTK ,Au...) tôi chẳng còn thiết tha gì chuyện học hành nữa .Bắt đầu vào lớp 12 tôi vẫn giữ thói quen trốn tiết học của lớp 11 (tôi có 1 thằng bạn luôn trốn tiết cùng
)
Lên lớp 12 tôi được chuyển lên hệ A hẳn hoi không phải học hệ B như trước nữa ,khi mới vào lớp tôi chẳng để ý cái gì hay ai đó cả .Trong lớp học thì tâm hồn tôi để đi đâu ấy còn khi nào mà được nghỉ thì không lúc nào tôi ở lại trên cái lớp đó ,tôi lại chạy đi tìm đám bạn cũ để nói chuyện .Nhưng đến 1 ngày kia tôi không còn chạy đi chơi nữa và tôi cũng chẳng bỏ tiết hay trốn học nữa bởi vì tôi đã thầm thích 1 cô bé ngồi ngay dưới bàn của tôi .Lúc đầu chẳng mấy khi tôi ngoảnh xuống phía dưới cả nên cũng chả quan tâm xem ai bên phía dưới mình ,rồi 1 hôm thằng bạn tôi (tôi mới quen ,nó ngồi bàn cuối ) hỏi mượn tôi cái bút ,tôi đưa cho nó mà cũng chả thèm quay mặt lại ,tôi chỉ vòng tay ra đằng sau kệ ai cầm bút thì cầm .Bỗng có 1 ai đó chạm vào chiếc bút làm tôi tưởng thằng bạn tôi nó cầm thế là tôi buông tay ra và chiếc bút rơi xuống ,một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên :"Xin Lỗi " tôi quay lại nhìn cô bé ,chợt tôi lặng đi ,cô bé ấy trả tôi bút và lại nói "Xin lỗi " ,tôi ngập ngừng :"không sao đâu " đưa hộ chiếc bút cho thằng (...) hộ mình với .Cô bé đưa chiếc chút cho thằng bạn tôi ,còn tôi thì chăm chú nhìn theo cô bé đến nỗi cô giáo nhắc mà tôi không biết (làm cho cả lớp cười ầm lên ) .Thế là ngày ngày tôi quay xuống bàn dưới bắt chuyện cô bé ,cô bé ấy cũng trả lời tôi rất nhiệt tình ,tôi đã không còn trốn tiết ,không còn ra chơi mỗi khi đến giờ nghỉ nữa ,tôi chỉ ngồi trong lớp và khi thì nói chuyện khi thì chăm chú nhìn cô bé ,đến 1 ngày nọ tôi chán và lại bỏ tiết học đi chơi game online .Và lần này tôi còn bỏ nhiều hơn ,nhưng được cái mỗi lần bỏ tôi đều viết 1 cái giấy xin nghỉ học có chữ ký phụ huynh (chữ ký thì tất nhiên là...
) những lần đầu thì không sao đến các lần sau thì giáo viên bắt đầu để ý tới tôi ,có 1 lần tôi trốn 1 tiết Văn cô giáo không chấp nhận lá đơn của tôi và quyết định ghi tên tôi vào sổ Ghi Đầu Bài với lý do trốn tiết ,và thế là TA (tôi đã hỏi và biết tên cô bé ấy là TA) đã đứng dậy phản đối cô giáo ghi tên tôi vào sổ (tôi chỉ nghe mấy đứa kể lại bởi vì tôi có ở đó đâu mà biết ) .Không ai dám can ngăn cô giáo cả chỉ có mỗi TA 1 mình cô bé đứng dậy trước cái nhìn của tất cả mọi người (không biết cái nhìn ngưỡng mộ hay sao nữa ) cô bé sẵn sàng to tiếng với giáo viên để đòi lại sự công bằng cho tôi (hix hix nhưng đúng là tôi sai ) sau một hồi tranh cãi cuối cùng giáo viên không nói gì nữa .Đến khi hết giờ học tôi lên lớp lấy cặp sách để về thì nghe kể chuyện đó ,tôi chạy lại xem sổ Ghi Đầu Bài thì thấy có 1 dòng chữ " lớp học khá tốt tuy còn hơi mất trật tự " .Tôi lập tức chạy đi tìm TA để cảm ơn và hỏi cô bé xem muốn tôi đền đáp thứ gì nào .Cô bé chẳng trả lời gì cả chỉ cười với tôi ,thấy cô bé không nói gì tôi nói luôn sẽ tặng cô ấy 1 món quà nhưng là gì thì tôi không nói .Nói thật là tôi chẳng nghĩ ra cái gì cả lúc đó tôi cứ nói đại vậy thôi chứ có gì tính sau .May mắn làm sao lúc đó cũng gần đến ngày sinh nhật thằng bạn thân nhất của tôi (thằng mà vẫn trốn tiết cùng tôi đó ) .Vào 1 buổi học tôi gặp cô ấy và khẽ nói :"Hết giờ ở lại lớp tớ bảo cái này nhé " ,cô bé gật đầu chấp nhận .Khi học sinh về hết rồi chỉ còn lại tôi và cô ấy thì tôi bắt đầu nói :"TA này sắp đến sinh nhật thằng (...) rồi ,tuy rằng tớ là bạn thân của nó nhưng nó vẫn không ngoại lệ cho ,nó bắt phải có 1 người đi cùng ,vậy cậu đi cùng tớ nhé ( thực ra tôi và thằng bạn kia đã bàn trước với nhau rồi ,nói vậy là để mời cô bé ấy chứ làm gì có ai bắt ai đâu )
Cô bé hỏi tôi : " Thế sáng hay chiều "
Tôi trả lời :" Cả ngày luôn "
Cô bé nói tiếp :" Thế thì không được rồi sáng tớ phải đưa em đi mua quần áo ,vậy thôi để khi khác vậy "
Tôi chẳng nói được gì nữa :"Ừ thôi thế tuỳ cậu vậy "
Tôi chạy xuống kể cho thằng bạn nghe ,nó bảo tôi là mời buổi chiều cũng được rủ nó đến rồi cả bọn đi chơi .Vậy là tôi lại chạy đi tìm cô bé 1 lần nữa ,may sao lại gặp luôn tôi hỏi :"Vậy buổi chiều nhé ,tớ sẽ đến đón cậu " .Cô bé cười và nói :"Ừ thế cũng được " .Cô bé nói xong làm tôi vui biết chừng nào ,tôi chạy đi mà quên mất không chào cô bé chỉ nói mỗi 1 câu "Thế nhé"(ngại thật) .Buổi sáng qua đi tôi gọi điện đến nhà cô bé thì...cô bé nói :"Chiều nay tớ phải ở nhà trông nhà cùng em ,mẹ dặn như thế ".Tôi đành chấp nhận chứ biết làm sao ,chúng tôi nói chuyện 1 lát rồi chào nhau .Ăn cơm trưa xong cả bọn rủ nhau đến rạp tháng 8 xem phim ,tôi chán nản :"Thôi tao không đi đâu bọn mày cứ đi đi" ,thế là tôi ngồi vào quán nét chơi Game .Đếm hôm sau khi gặp tôi thì TA không ngừng xin lỗi ,tôi nói :"Không sao tớ định mời cậu đi xem phim để trả ơn lần trước ,nhưng thôi để khi khác tớ trả ơn sau vậy "
Một dịp nữa lại đến đó là khi chúng tôi đến nhà T chơi (thằng bạn tôi nhắc đến trong mục "Người bạn nhỏ của tôi " đó ,có 1 điều lạ là tôi chơi thân với 7 thằng thì cả 7 đều mang vần T có mỗi tôi là mang vần khác ).T dắt chúng tôi đi quanh xóm đến 1 vườn hoa hồng thì chúng tôi dừng lại và xuống xem ,hỏi mua của người trồng xong chúng tôi xuông từng luống để chọn ,tôi cũng chọn 1 bông .Khi mọi người chia tay để về hết rồi thì chỉ còn tôi và thằng bạn thân đi loanh quanh ,đi qua nhà TA chọt nó dừng lại và bảo tôi :"gọi đê" .Tôi ngượng nghịu :"Thôi ! không gọi đâu ( mặc dù rất muốn ) .Nó bảo để tao gọi nhé mày có thách không ,tôi đáp ngay :"Tao thách mày đấy " và thế là :"TA ơi " tiếng gọi vang lên ,tôi vội chạy đi tìm chỗ nấp vì ngại ,1 lát sau cô bé TA đi ra vậy là tôi không tránh được nữa ,thằng kia tránh mặt đi để cho tôi và TA nói chuyện ,nói chuyện 1 lát tôi tặng cô ấy hoa coi như để trả ơn ,cô ấy cầm lấy và cám ơn ,tôi nói chuyện chúng tôi chào nhau để tôi về .Những ngày đi học tiếp theo tôi tự ý chuyển chỗ sang ngồi cạnh cô bé để được gần gũi hơn .Khi ra chỗ cô bé ngồi thì 1 lần nữa tôi lại mắc nợ cô bé ,đó là vào 1 tiết kiểm tra toán (thứ mà tôi ghét nhất ) tôi lấy truyện tranh ra đọc mặc kệ giấy trắng cô bé cướp lấy quyển truyện của tôi để xuống ngăn bàn và bảo tôi làm bài đi tôi liền nói :"Có biết gì đâu mà làm " rồi lại lấy truyện ra đọc .Cô bé giằng lấy quyển truyện cùng với bài kiểm tra còn trắng của tôi cô ấy cất quyển truyện đi và làm luôn bài kiểm tra cho tôi (Trả bài tôi được hẳn 8,5) .Tôi cảm ơn cô ấy rất nhiều và 1 lần nữa lại nợ cô ấy
Một thời gian sau tôi thấy chán nản thêm phần tuyệt vọng mà không biết vì sao ,tôi trở về chỗ cũ và rất ít nói chuyện với cô bé dần dần chúng tôi xa cách nhau hơn ,tôi cũng bắt đầu quay trở lại cuộc sống trước kia ,bỏ học ,trốn tiết ,chơi game .Tuy rằng chúng tôi đã không yêu nhau nhưng không bao giờ tôi để chúng tôi trở thành kẻ thù .Lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng món nợ với cô ấy nhất là món nợ về tình cảm