Trong cuộc đời không ai không lầm lỗi cả,và cũng có nhiều người nhìn thây được sai lầm của mình, nhưng có được mấy ai biết sửa sai....
Theo các bạn mình nói có đúng không?
Theo mình thì điều đó hoàn toàn đúng. Ngay cả tôi đây cũng đã từng làm những việc nông nổi, và những hậu quả để lại thì không thể nào khắc phục được. Khi còn nhỏ thì thích chơi bời,trốn học,hoại phá và luôn bị ba má la rầy, thậm chí là đánh. Những lúc như thế mình rất hận ba má tại sao lại hà khắc với mình thế,... thậm chí có những lúc muốn bỏ nhà đi. Nhưng khi mình bắt đầu lớn, biết suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn. Lúc đó mình mới ngẩm lại những gì mà ba má dạy là đúng và mình thấy hối hận vì những gì mình đã làm với ba má mình. Thời gian trôi qua thật nhanh và giờ đây ba má đã già và cũng la lúc mình cảm thấy chạnh lòng. Những gì mình có thể làm bây giờ là sống tốt hơn và phụng dưỡng bố mẹ.
Hãy quý những gì mà mình đang có.
Khi ta thấy hối tiếc về điều mình đã làm là khi một người khác hành động như ta đã làm và làm ta tổn thương. Lúc đó ta sẽ nghĩ lại và nhận ra mình đã sai, đã làm tổn thương người khác như thế nào. Con người không kể tuổi tác, ai trải nghiệm nhiều hơn ta là người đáng để ta học tập. Không biết ý mọi người như thế nào?
Mình đồng về điều đó. Chúng ta phải luôn biết tiếp thu những cái hay,mới và cũng có khi đó là theo lối suy nghĩ của mình cho nó đúng hay sai là tùy vào nhận thức của mỗi người.
Khi nào ta thấy hối tiếc, chắc đó là lúc ta gặp người - nhưng ta lại làm như không nhìn thấy. Đó là lúc ta nói với người được 1 câu - nhưng đó chỉ là những lời ngu ngốc. Đó là lúc nhớ người - nhưng ta làm như không nhớ. Đó là lúc tất cả đã qua đi, và cuối cùng chỉ trở thành ký ức.
Hối tiếc ? Ai cũng có!
Khi nào ? Mọi lúc!
Tại sao bạn lại phải đặt ra điều này, tớ luôn luôn cảm thấy hối tiếc. Nếu không hối tiếc thì chắc là người vô cảm. Theo tớ thì: Hối tiếc = hối hận + tiếc nuối. Ai cũng hối tiếc cả không riêng gì hki mất mát thứ quý giá đâu. Đơn giản thế này:
Bạn định mua một đồ vật nhưng không mua, vài ngày sau nó lên giá -> hối tiếc.
Một người bạn rủ đi "nhậu", không đi vài ngày sau --> hối tiếc.
Chúng ta sẽ lớn hơn khi vấp ngã nhưng trèo cao té đau ba mẹ thì khônh thể lúc nào cũng la măng mình chỉ dạy mình được vì vậy hay tư mình nhận xet1lai5 chính minh tôi nghĩ nếu làm được như vậy thì minh sẽ không mắc sai lầm đâu từ nhỏ giờ tôi chưa thấy cái gì tôi muốn mà tôi không làm được .
Loay hoay mãi mà vẫn ko làm bài được,liếc quá trái thấy thằng kia đang chép tài liệu say sưa.Cũng toan định bắt chước nhưng vì nhát gan nên ko dám.Lúc phát bài thì thấy nó điểm cao,mình điểm thấp.Nghĩ mà thấy hối tiếc vô cùng.Phải chi lúc đó mình cũng lật tài liệu thì hay biết mấy.
Cùng đi học trễ nhưng thằng bạn vì bịa ra 1 câu chuyện cực hay,logic nên vào lớp còn mình thì bị phạt đứng bên ngoài.Nghĩ mà hối tiếc vô cùng.Phải chi lúc đó mình cũng nói dối thì hay biết mấy.
Trong cuộc đời không ai không lầm lỗi cả,và cũng có nhiều người nhìn thây được sai lầm của mình, nhưng có được mấy ai biết sửa sai....
Theo các bạn mình nói có đúng không?
Theo mình thì điều đó hoàn toàn đúng. Ngay cả tôi đây cũng đã từng làm những việc nông nổi, và những hậu quả để lại thì không thể nào khắc phục được. Khi còn nhỏ thì thích chơi bời,trốn học,hoại phá và luôn bị ba má la rầy, thậm chí là đánh. Những lúc như thế mình rất hận ba má tại sao lại hà khắc với mình thế,... thậm chí có những lúc muốn bỏ nhà đi. Nhưng khi mình bắt đầu lớn, biết suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn. Lúc đó mình mới ngẩm lại những gì mà ba má dạy là đúng và mình thấy hối hận vì những gì mình đã làm với ba má mình. Thời gian trôi qua thật nhanh và giờ đây ba má đã già và cũng la lúc mình cảm thấy chạnh lòng. Những gì mình có thể làm bây giờ là sống tốt hơn và phụng dưỡng bố mẹ.
Hãy quý những gì mà mình đang có.
Ta tiếc khi ta muốn cái gì đó mà không được.Xuýt xoa tiếc quá.Rồi thì ta đánh mất đi cái mà ta đã có,xuýt xoa thật là tiếc.Xem một trận bóng đá:Ronaldo đi bóng,một cú lừa làm lỡ chớn hậu vệ đối phương,sút bóng,bóng đi như kẻ chỉ,bóng đập đất lăn lông lốc,bóng xoáy trôn ốc,đập cột dọc bóng ....bóng.... vào....không vào...bóng bay ra ngoài.Trời tiếc quá,suýt nữa thì ăn bàn.Đó là cái sự tiếc.
Cô Năm được chọn đi dự lớp nâng cao kiến thức giáo viên,cả trường có ba người được tham dự.Vì ngại xa nhà mà lại đang dạy lớp 4 an nhàn nên Cô từ chối.Hai năm trôi qua thật nhanh.Năm đó theo chủ trương của huyện,trường Cô Năm nâng cấp chuyên dạy cấp 2 từ lớp 6 trở lên.Những giáo viên có đủ trình độ thì ở lại ,người nào chưa có chứng nhận đào tạo nâng cao thì chuyển dạy cấp một ở trường thuộc xã khác phải đi xa hơn,lương lại thấp. Chỉ vì hai năm trước Cô Năm đã không chịu khó tham dự lớp nâng cao để nay lại phải chịu khổ sở ,ngày ngày đi xa tít tắp để dạy học ,cuối cùng Cô bỏ nghề đi làm linh tinh nay chẳng ra cái nghề gì cả mà lại thành cô giáo mất dạy.Đây là sự hối tiếc.
Bé Quang được mẹ mua cho chiếc áo mới nhân ngày sinh nhật.Bé biết là bố mẹ mình nghèo thế mà vẫn cố gắng mua quà cho con cái.Bé ngồi nghịch ngợm làm sao mà đánh đổ cả lọ mực tím lên áo mới,giặt đi cũng chẳng hết.Bé buồn lắm và tiếc lắm cái áo mới mà trong đó nó chứa đựng biết bao tình thương của Mẹ với mình.Bé hối tiếc vô cùng vì sự bất cẩn của mình và Bé cảm thấy mình đã có lỗi với Mẹ.Bé ân hận lắm nhưng chẳng biết làm sao chỉ biết xin lỗi mẹ thôi.Đó là sự hối tiếc xen lẫn ân hận.
Những cái tiếc,cái hối tiếc,cái ân hận vừa nêu dù có sửa sai thì cũng là sự đã rồi tuy nhiên hậu quả cũng không phải là quá nghiêm trọng,chỉ còn rút kinh nghiệm thôi.
Điều hành kinh tế kém cỏi,Bộ này đổ lỗi cho Bộ nọ,các quan chức nhà nước để xảy ra cơn bão giá và lạm phát gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho đời sống của người lao động mà chẳng thấy ai hối tiếc cả, mà dù có hối tiếc thì hậu quả nặng nề nó cũng đã xảy ra nhưng cũng chẳng ai ân hận cả.Mà dù có động lòng ân hận thì cũng chẳng ai chịu sửa sai cả vì cho rằng lỗi không phải tại mình!? Trong trường hợp này thì có hối tiếc có ân hận thì cũng như không ,bằng thừa.Vậy đó,sự hối tiếc phải đi kèm với ân hận với rút kinh nghiệm và có biện pháp sửa sai,chứ cứ hối tiếc suông ân hận miệng thì cũng giống như thấy Ronaldo đi bóng đẹp mà chẳng thành bàn chỉ còn nghe tiếng chép chép tiếc như chẳng phải chuyện của mình mà thôi.
hối tiếc..là vì trước khi làm ta đã ko suy nghĩ kỹ..nhưng nếu cho ta trở lại thời điểm đó, với kinh nghiệm sống vẫn ở thời điểm đó, ta vẫn làm y như cũ, vậy ko nên hối tiếc mà nên rút kinh nghiệm thôi, hối tiếc thì mất thời gian vô ích mà cũng không sửa chữa được lỗi lầm..